Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 5

 Chương 10

Couple Min và My sau khi về nhà thì bị tụi nó và tụi hắn tra khảo đến ‘chết đi sống lại’ nhưng với điều kiện là khao cả bọn chầu kem, thế là bóp của Min bị thủng một lỗ to không thể to hơn với sức công phá của tụi nó. Hôm nay, Min và My đánh lẻ đi chơi riêng, Bi và Riko cũng vậy nên chủ nhật chỉ còn nó, hắn, Ren, Rin ở nhà.

“Ê làm gì đi! Chán quá à” nó than thở.

“Hay coi phim đi” Rin đề nghị.

“Thôi coi hoài không chán sao mà đòi coi hoài” Ren nói.

“Hay mình chơi một trò chơi xem ai thua thì vào bếp nấu ăn! Được không?” hắn lên tiếng.

“Được đó!!!” nó, Rin, Ren đồng thanh.

“Tôi và Ren là một đội còn cô với Rin là một đội, chỉ cần trong một đội có một người thắng thì xem như đội đó thắng! OK?” hắn đưa ra ‘thể lệ’ cuộc thi.

“OK” đồng thanh tập 2.

“Một…hai…ba…oẳn tù xì ra cái gì ra cái này…” vâng các anh chị ấy chơi oẳn tù xì ( làm như con nít không bằng -_-)

“Haha cô thua rồi vào bếp làm đồ ăn đi haha” hắn cười nhạo nó.

“Làm thì làm ai sợ ai!?!” nó hậm hực lôi Rin vào nhà bếp để lại hắn cười như điên phía sau.

 Tại phòng bếp

“Nấu cái gì bây giờ?” nó nhìn Rin.

“Hay nấu bít tết đi” Rin nhìn dĩa thịt bò vừa mới mang từ tủ lạnh ra.

“Để tao lấy dao” nó đi lấy lại là cây dao…gọt trái cây. ( các nàng ấy một khi đã vào bếp thì chỉ có nước thay mới toàn bộ nhà bếp vì thế từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bước chân vào nhà bếp một lần )

“Cái này dùng được không?” Rin e ngại nhìn cây dao có chút xíu mà đòi chặt cục thịt bò.

“Tao thấy mọi người dùng nó gọt trái cây rất tốt! Tao nghĩ là dùng được!” nó phân tích.

“OK thôi” tuy chỉ số IQ rất cao nhưng cũng chưa bao giờ vào bếp.

“Vậy mày tránh sang một bên đi!” nó đẩy Rin ra.

Đưa cây dao lên cao và chặt mạnh xuống “Bốp…” cây dao gãy làm hai lưỡi dao một nơi cán dao một nơi.

“Sao nó lại gãy nhỉ?” nó và Rin ngơ ngác nhìn cây dao.

“À…tao nghĩ mình nên luộc nó ềm rồi chế biến sẽ dễ hơn!” Rin đưa ra câu nói rất chi là hợp lí.

“Ừ để tao!” thế là nó lăng xăng chạy lại lấy cái nồi xuống làm cả đống nồi rơi xuống “Xoảng…”

Bọn hắn đang ngồi trên phòng khách nghe tiếng động lạ nên hỏi “Các cô làm gì vậy?”

“À không có gì chỉ làm rơi cái nồi thôi” nó nói vọng lên, bọn hắn tiếp tục bật tivi lớn lên để át tiếng tụi nó làm sau bếp.

Sau khi đổ nước vào nồi để luột thịt bò thì nó lại chạy đến tủ đựng chén nhưng lại trượt chân bởi vũng nước do nó làm đổ nó cố vịn vào cái gì đó để không té thì “Rầm…Xoảng…”

“Á…” nó la lên.

“Cháy rồi!!!” tiếp theo là tiếng hét của Rin thế là từ trong phòng khách hắn và Ren nhìn thấy khói bay mịt mù từ trong nhà bếp vội vàng chạy vô.

“Các cô làm cái gì…” chưa nói hết hắn im như phỗng, Ren thì hóa đá tại chỗ. Cảnh tượng trong nhà bếp như sau: chén dĩa bể hết không còn một cái nằm vương vãi trên nhà, cái bếp thì bốc khòi nghi ngút do Rin làm vì lúc nãy khi nhìn thấy nó té lúc ấy lại đang nhấc nồi lên nên Rin hoảng sợ buông xuống kết quả là….Còn tụi nó thì đứng một bên cúi đầu. Vâng vô tình nhà bếp của nhà nó được sửa sang còn chén dĩa thì thay thế hết toàn bộ.

“Các…cô không biết nấu ăn?” hắn ‘hoàn hồn’ sau chiến tích của nó.

“Đúng vậy” đồng thanh.

“Sao…không nói ngay từ đầu?” Ren cũng tỉnh lại.

“Chúng tôi nghĩ lâu rồi không nấu ăn hôm nay nhất định sẽ làm tốt ai ngờ…” nó lại cúi đầu.

“Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn” hắn bóp trán nhăn mặt nói ( những nhân viên làm việc đã bị nó đuổi về rồi nên không có ai nấu ăn với lại cái bếp thế kia thì các bạn có thể ăn thức ăn được nữa không ).

Đến chiều khi hai couple kia về nghe được ‘chiến tích’ của nó và Rin thì cười mãi không thôi. Cũng may là không có Riko và My nếu không cái bếp sẽ….Từ hôm đó tụi hắn rút ra chân lí ‘Nếu muốn nhà bếp được nguyên vẹn, an toàn và sạch đẹp thì không nên cho tụi nó bước chân vào’.


Chương 11

Một buổi sáng mát mẻ, trong lành đã đến mọi người đều đã chuẩn bị ột tuần mới tốt đẹp riêng nó thì…

“Mày định ngủ đến bao giờ hả con kia!!!!” My đang sử dụng giọng nói oanh vàng’ thánh thót của mình ‘nhẹ nhàng’ gọi nó dậy.

“5 phút nữa thôi!” nó nói xong kéo chăn chùm kín đầu.

“Mày nó lần thứ 10 rồi đó con kia!” My giật mạnh chăn xuống.

“Thế thì 1 lần nữa có sao!” nó tiếp tục ngủ.

“Mày đừng trách tao độc ác…” My nở nụ cười nham hiểm.

“Rào…” vâng tình hình bây giờ là nó ướt như chuột lột còn My thì đứng cạnh bên với chiếc xô trong tay đang nhìn nó với ánh mắt không thể gian hơn được nữa.

“A…con kia sao mày lại dùng nước lạnh sao không dùng nước ấm hơn một chút! Lạnh chết tao luôn rồi nè” nó bật dậy hét.

“Vậy lần sau tao dùng nước nóng cho nó ấm nhé!” My nhìn nó thách thức.

“…” nó im lặng đi làm vscn.

~

“My à giọng mày càng ngày càng khỏe đó!” Rin chọc My.

“Chút xíu nữa là tao té thẳng xuống đất luôn rồi nè!” Riko nhăn nhó, mọi người cười rộ lên.

“Thôi được rồi! Ăn hiếp người ta hoài đi!” Min giải vây khi thấy ‘vợ’ mình bị một ‘bầy lang sói’ trêu chọc.

“Trời ơi!! Mới sáng sớm mà ‘vợ chồng’ đồng lòng ghê quá!!” giọng nó từ cầu thang truyền tới.

“Mày..mày..nói..gì..kì..vậy” My đỏ mặt lắp bắp.

“Nó nói đúng mà mới sáng sớm mà tụi mày làm ghê quá!” Bi cũng lên tiếng.

“Cuối cùng mày theo phe ai hả thằng kia!” Min bức xúc.

“Đương nhiên là em tao rồi!!” Bi vênh mặt.

“Mày..mày…” Min tức không nói nên lời.

“Tao sao đẹp trai quá chứ gì! Mày không cần nói đẹp bẩm sinh mà!” Bi vừa nói vừa đưa tay lên vuốt tóc kiểu như là đúng rồi.

“Mày đúng là tự kỉ ‘level max’ luôn rồi!” hắn sợ nhà chưa đủ loạn nên lên tiếng.

“Mày vừa nói cái gì?” Bi nổi nóng khi bị hắn dìm hàng.

“Thôi thôi cho tao xin! Sắp trễ rồi kìa!” Ren nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.

Tụi nó và tụi hắn đến trường trong sự im lặng trước giông bão. Tiết đầu của tụi nó là tiết toán của ông thầy Hiệp khó tính. Đương nhiên nó không thể tránh khỏi ‘nanh vuốt’ của ông thầy khi nó ngủ gục.

“Ai cho em ngủ trong giờ học của tôi hả em kia?” ông thầy đứng ngay bàn nó.

“Tên khốn nạn nào dám…dám…” âm thanh nhỏ dần khi nó nhìn thấy ông thầy.

“Em nói ai là tên khốn nạn hả em kia?” ông thầy nghiến răng nghiến lợi.

“Ơ bạn đó đâu có nói thầy đâu ạ! Nhưng mà thầy lại lên tiếng vậy có nghĩa là…” My đứng lên đòi lại ‘công bằng’ cho nó.

“Em nói gì?” ông thầy mặt đỏ lên.

“Em thấy bạn nói đúng đó thầy” Riko ra vẻ vô ( số ) tội đứng lên nói.

“Em…em…” ông thầy không biết nói sao.

“Em sao thầy! Em học giỏi lắm phải không? Ai cũng nói vậy hết á! Thôi kệ em chấp nhận lời khen của thầy” Riko cười híp mắt, còn tụi nó và tụi hắn thì nhịn cười sắp nội thương.

“Rầm…” một xác người vừa mới nằm xuống nguyên nhân hết sức ‘oanh liệt’ vì bị ‘trúng đạn’ từ tụi nó.

“Haha…” cả lớp nó cười không ngừng nghỉ, cuối cùng còn một vài người có ‘lương tâm’ đi lại ‘hốt xác’ cho ông thầy lên phòng y tế ‘yên nghỉ’. Vì tiêt tiếp theo cũng là tiết toán nên vô tình lớp nó trống luôn 2 tiết.

Sau khi lôi Rin xuống căn-teen thì tụi nó bắt đầu tra khảo

“Nói mau mày thích Ren đúng không?” nó lên tiếng trước.

“Mày nói gì vậy?” Rin mặt hơi đỏ.

“Thành thật khai báo sẽ được giảm nhẹ tội” Riko cười nguy hiểm.

“Ơ..tao…” Rin mặt càng đỏ.

“Thừa nhận đi! Mặt đỏ hết rồi kìa” My ‘khích lệ’.

“Ờ thì…có chút chút” Rin cú đầu ngượng ngùng.

“Vậy là có đúng không?” nó.

“…” Rin không nói gì chỉ gật đầu.

Nó cười cầm điện thoại bấm bấm gì đó. Bên nó thế này, vậy bên hắn thì sao

Bi nhận được tin nhắn của nó, cất điện thoại vô túi gật đầu với hắn, cuộc tra khảo bắt đầu

“E hèm… Ren này! Tao có việc này rất rất quan trọng muốn hỏi mày” Min hắng giọng ra vẻ nghiêm trọng.

“Có việc gì mày nói đi!” Ren cũng hơi nghiêm lại.

“Mày đã thích ai chưa?” Min.

“Sao..sao mày lại hỏi vậy?” Ren hơi lắp bắp.

“Thì mày trả lời đi!” Min.

“Có!” Ren thành thật trả lời.

“Ai thế?” Bi cười rất chi là gian nhìn Ren.

“Ờ…là…là…” Ren lắp bắp đỏ mặt.

“Rin đúng không?” hắn im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

“…” Ren bỏ bừng mặt gật đầu.

“Vậy sao chưa tỏ tình?” hắn vẫn duy trì trạng thái lạnh nhạt tra khảo.

“Tao sợ Rin không đồng ý” nói tới đây Ren hơi chùng xuống.

“Yên tâm nó cũng thích mày đó! Nu vừa mới nhắn tin cho tao nè” Bi cười tươi nhìn Ren.

“Thật không?” Ren nửa tin nửa ngờ nhìn Bi.

“Thật! Cần tụi tao tạo cơ hội ày không?” Bi lại cười gian nhìn Ren.

Ren gật đầu như băm tỏi.

“Ngược lại tụi tao có 1 điều kiện!” Min cũng cười nham hiểm.

“Được mày nói đi!” Ren đồng ý mà không biết mình đã rơi vào bẫy.

“Chầu tối nay mày đãi” Bi và Min đồng thanh.

Nụ cười đông cứng trên khuôn mặt Ren, quạ bay đầy đầu.

“Tụi mày ác lắm” Ren uất ức nhìn tụi hắn tiếc thương cho chiếc ví của mình.


Chương 12

“Rin ơi Rin! Mình đi công viên giải trí chơi nhé” nó tí ta tí tớn chạy vào phòng gọi Rin, lúc này nhìn nó không còn lãnh khốc như lúc làm chị 2, chỉ nhìn thấy vẻ hồn nhiên đáng yêu như thiên thần của một đứa bé.

“Nhưng..” Rin ra vẻ khó xử.

“Đi mà mọi người đang đợi kìa” nó làm nũng khiến Rin không thể không đồng ý.

“Được rồi đợi mình chút” nhìn thấy vẻ đáng yêu của nó khiến Rin dịu dàng hơn cả dịu dàng.

“Nhanh nhé!” nó cười sau đó xoay người ra khỏi phòng.

Đến công viên giải trí ai cũng nhìn tụi nó và tụi hắn với ánh mắt ngưỡng mộ, hình trái tim. Sau khi mua vé vào cổng, tụi nó ‘lôi’ tụi hắn chơi hết trò này tới trò khác, tụi hắn đi chơi tụi nó mà cứ tưởng đi chơi với con nít. Khi chơi đã thì tụi nó và tụi hắn quyết định ngồi nghỉ ngơi trên ghế gần đó mà trên tay mỗi đứa lại cầm một…cây kem.

“Chán quá! Mới đây mà hết trò để chơi rồi!” nó nói xong mặt ỉu xìu.

“Hay mình chơi trò đó nha!” My nháy mắt với nó chỉ vào ‘Nhà băng’ đơn giản vì ở trong đó mát lạnh rất thích hợp vào đó khi trời nóng.

“Được đó thuận tiện cho…” nó bỏ lửng câu nói, mọi người ai cũng hiểu duy nhất chỉ có Rin nhà ta vẫn không biết gì.

Sau khi Rin và Ren vừa bước vào “Rầm…” cánh cửa lập tức đóng lại.

“Cạch… cửa khóa luôn rồi” Rin nói sau khi đẩy cửa.

“Bây giờ làm sao?” nó quay lại hỏi mọi người.

“Đương nhiên là đợi tụi nó ra rồi đi về chứ sao” mọi người đồng thanh.

“Sao hôm nay xui quá vậy nè” Rin nhăn nhó.

“Em không cảm thấy đâylà cơ hội tốt sao?” Ren.

“Anh..anh..nói vậy là sao?” Rin hơi hoảng khi thấy Ren nói như vậy.

“Em không nhận ra được điều gì sao?” Ren.

“…” Rin im lặng nghe Ren nói.

“Thật ra hôm gặp em ở quán bar anh đã có cảm tình với em, sau một thời gian tiếp xúc với em, nhiều lúc cảm thấy em rất dịu dàng, đáng yêu tuy nhiều lúc cũng rất trẻ con nhưng không giống như những người con gái khác, ở trước mặt anh luôn tỏ ra dịu dàng thùy mị rất giả tạo. Lúc nhìn thấy em cười tim anh như đập lỗi một nhịp, nụ cười của em giống như tia nắng mặt trời ấm áp và anh nhận ra rằng mình đã thích em” Ren nhìn Rin bằng ánh mắt chân thành “Em làm bạn gái anh được không?”

Thời gian như ngừng lại khi Rin im lặng không nói gì làm Ren cảm thấy hơi hụt hẫng.

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 “Em đồng ý!” Rin nói xong cười thật tươi.

“Thật không???” Ren giờ phút này phải nói là không còn gì vui mừng hơn nữa.

“Thật” Rin vẫn giữ nụ cười đó làm tim Ren đập càng nhanh, lúc hai người chuẩn bị hôn thì

“Rầm…” 6 cái xác nằm chồng chất lên nhau có cảnh tượng rất chi là đẹp mắt do nó nhỏ con không chen lại những người ‘bự’ con nên bị đẩy ra sau còn hắn không có hứng thú nên cũng đứng ở phía sau kết quả là Bi bị đè dưới cùng tiếp theo là Min, My, Riko riêng nó và hắn thì mặt đối mặt môi chạm môi.

Giờ phút này 8 người im lặng mở to mắt nhìn hắn và nó.

“AAAAAA….” nó hoàn hồn đẩy hắn ra hét lên.

Mọi người sau khi nghe tiếng hét của nó thì cũng giật mình nhìn nó và hắn.

“Tên điên kia! Ai i cướp nụ hôn đầu của ta hả??? Tức chết mà!!!” nó đỏ mặt nói xong cũng bỏ chạy lên xe.

Còn hắn thì đang ngẩn ngơ bởi nụ hôn khi nãy, mặt ngơ ngác trông đến tội, đến khi bị lôi đi hắn mới hoàn hồn.

Còn nó thì ‘Quái lạ tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy chứ? Hơn nữa còn cảm thấy như có điện giật khi hôn hắn nhỉ? Chẳng lẽ mình đã….Không thể nào!’ nó suy nghĩ xong thì lắc đầu như cong chóng.

“Mày làm sao vậy?” My cười gian nhìn nó.

“Không..không..có…gì?” nó lắp bắp.

“Thật không? Sao đỏ mặt rồi?” Riko cũng xen vào.

“Nụ hôn khi nãy thế nào?” Rin cũng rất rất rất là gian nhìn nó.

“Không…có gì chỉ là nóng quá thôi!!!” mặt nó không thể nào đỏ hơn được nữa, nhìn rất đáng yêu.

“Thôi về đi! Nói nữa là nhiệt độ của cái mặt nó làm cháy xe luôn đó!” My nói xong cười ha hả làm nó quê tới không nói gì.

Còn hắn thì cứ im lặng từ lúc lên xe đến khi về nhà không nói câu gì, trong đầu thì ‘đấu tranh tư tưởng’ không ngừng….

Chiều tối cả bọn kéo nhau đến quán bar, chỉ có hắn ở nhà, một mình ngồi trên sân thượng, hắn bắt đầu nhớ lại ngày đầu tiên gặp nó, rồi đến nụ cười như ánh mặt trời của nó, khuôn mặt tươi cười nghịch mỗi khi bày trò, những lúc nó giận dỗi khi không được món mình thích. Ngước lên bầu trời đầy sao ‘Chỉ còn 3 ngày nữa là tròn 3 năm rồi, nếu như ngày ấy em không trở về, anh sẽ tỏ tình với cô ấy, sẽ hoàn thành nguyện vọng của em tìm một người yêu mình và mình cũng yêu người đó sống thật hạnh phúc’ hắn mỉm cười nhẹ nhàng khi tự mình nói ra câu đó.

Hai ngày trôi qua cũng bình thường, tụi nó đến lớp thường bày trò phá phách chọc thầy cô nhiều khi nhập viện và quan trọng là trong tiết hóa tụi nó ‘lỡ tay’ đổ hơi ‘nhiều’ nguyên liệu đến khi đốt thì phòng hóa học hoàn toàn được thay mới. Nó thì thường hay tránh mặt hắn vì nhớ đến nụ hôn hôm ấy.

Đến ngày thứ ba…

“Hôm nay nghỉ học một bữa được không?” hắn hỏi khi chỉ còn mình hắn.

“Được! Có gì không?” nó vẫn còn hơi ngại.

“Tôi dẫn cô đi chơi” hắn cười.

“…” nó đơ người trước nụ cười của hắn. Hắn thì im lặng nắm tay nó đi ra khỏi trường, mọi người nhìn thấy cảnh này thì vô cùng tức giận liếc mắt nhìn nó nhưng không dám làm gì vì đã có lời cảnh cáo nếu như động vào nó.

Hắn đưa nó vào công viên giải trí lần trước nhưng lần này chỉ có nó và hắn cùng đi, hôm nay đi với nó hắn gỡ bỏ vẻ lạnh lùng thường ngày. Hắn đưa nó đi chơi hết công viên giải trí bao gồm những trò lần trước nó không được chơi.

“Đói bụng quá à!” nó phụng phịu nhìn nó.

“Được rồi! Đi ăn thôi!” hắn bật cười trước vẻ đẹp của nó.

Đến quán ăn, nó gọi cả một bàn đồ ăn khiến hắn muốn lồi con mắt ra ngoài mặc dù đã biết nó ăn rất nhiều, còn mọi người thì nhìn nó như người ngoài hành tinh.

“Ngon quá!!!” nó cầm ly nước cam uống hết.

“…” hắn im lặng cầm khăn giấy lau miệng cho nó khẽ mỉm cười.

“Cảm ơn anh!” nó lí nhí đỏ mặt. Hắn và nó tiếp tục đi chơi hết cả ngày đến khi không còn ánh mặt trời mới bắt đầu về nhà, điều đặt biệt là hắn chọn đi bộ về nhà chứ không đi xe.

Dưới bầu trời đầy sao, hai người đi bên nhau trông rất lãng mạn.

“Tôi mỏi chân quá á!!” nó ngồi xổm xuống đất.

“Lên đi” hắn đưa lưng về phía nó.

“Được không?” nó nghi hoặc nhìn hắn.

“Yên tâm tôi sẽ không quẳng cô xuống đâu mà lo” hắn phì cười.

Nó chậm chạp ‘bò’ lên lưng hắn. Tựa vào lưng hắn nó cảm thấy rất ấm áp, an toàn, một cảm giác được che chở bảo vệ. Bất giác môi nó vẽ lên nụ cười hạnh phúc. Hắn đang suy nghĩ không biết có nên thổ lộ với nó không. Trong lúc hắn suy nghĩ thì không biết mình đã bất giác nói ra suy nghĩ luôn.

“Cô đã từng yêu ai chưa?” nói xong hắn mới phát hiện, nhưng đã lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi.

“Chưa!!!” tim nó đập thình thịch ‘Sao hắn lại hỏi vấn đề này? Không lẽ hắn định…’

“Thật sự trước đây tôi đã từng yêu một cô gái” hắn ngừng lại.

“Rồi sao?” một cảm giác chua xót xuất hiện trong lòng nó.

“Cô ấy rất dịu dàng, đáng yêu, đôi lúc cũng nghịch ngợm giống cô” nói tới đây hắn phì cười “Chúng tôi đã từng rất yêu nhau cho đến ngày này 3 năm trước cô ấy bỏ đi không nói tiếng nào chỉ để lại duy nhất một bức thư. Khoảng thời gian đó tôi đã rất suy sụp lúc đầu tôi hoang mang tìm kiếm, đến nhà cô ấy thì mọi người nói gia đình cô ấy sang Mĩ, sau đó tôi điên cuồng uống rượu đêm nào cũng uống cho đến sáng, chỉ mong quên được cô ấy. Sau đó tôi bị Bi, Min, Ren giáo huấn ột trận tơi bời từ đó tôi bắt đầu trở nên lạnh lùng sống khép mình chỉ nói chuyện với Bi, Min, Ren” hắn đau xót khi kể lại chuyện của mình.

“…” nó cũng bàng hoàng khi biết hắn từng có một chuyện đau lòng như vậy.

“Cho đến một ngày tôi gặp em, lần đầu tiên nhìn thấy em tôi biết trái tim tôi đã rung động vì em. Nụ cười trong sáng thuần khiết ấm áp như ánh nắng mặt trời. Thời gian qua dần tôi từ từ nhận rõ thêm trong tim tôi đã có một vị trí dành cho em. Tuy thời gian gặp nhau không được bao lâu, nhưng từ nụ cười, mỗi cử chỉ của em đã làm tan chảy trái tim tôi. Khiến trái tim tôi một lần nữa vì em mà mở ra. Nếu có thể mong em hãy chấp nhận yêu anh, cho anh một cơ hội, để em có thể bên cạnh anh được không?” hắn thâm tình nói.

“Tôi không biết anh có một quá khứ như vậy! Nếu đã như vậy tôi tình nguyện ‘vá’ trái tim lại cho anh! Thật sự tôi cũng không ghét anh!” nó ra vẻ cao thượng nói. Nó nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn cảm nhận sự hạnh phúc bình yên này…

 Tại một căn biệt thự tại Mĩ

“Thưa tiểu thư! Có một chút trục trặc nên tuần sau mới có thể về nước được!” một ông lão khoảng 40 tuổi nói.

“Được rồi! Phiền bác sắp xếp giùm con” vị tiểu thư kia lễ phép nói ‘Phong! Anh đợi em! Chỉ vài ngày nữa em sẽ được gặp anh rồi’ cô mỉm cười hạnh phúc.

———————————————

Liệu nó và hắn sau đêm nay sẽ được hạnh phúc? Vị cô gái kia là ai? Có phải khi cô gái đó trở về sẽ làm tình cảm của nó gặp sóng gió? Quan trọng là nó và hắn có đủ tình yêu để vượt qua sóng gió lần này không? Không ai nói trước được! Mời các bạn xem nhé chap sau thôi là cô gái đó sẽ xuất hiện rồi
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .